Đã lâu rồi mình mới lại viết về bạn. Một người đã từng thân thiết, từng quý mến mình biết bao, một người đã từng làm tất cả những điều tốt nhất cho mình. Vậy mà tất cả đã tan vỡ - tan vỡ như bọt biển chỉ vì một lá đơn kiện...
Dù sự việc đã qua rất lâu và vết thương trong mình cũng dần lành lại. Nhưng mỗi khi nhớ đến nó tim mình lại nhói lên không sao kìm lại được. Có lẽ người ta càng lãng tránh, càng cố quên chứng tỏ rằng họ càng để tâm đến nó và không thể nào quên được...
Hôm nay, sau bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu đổi thay ; mình lại viết về bạn, về những kỉ niệm tuyệt vời như vẽ lên một bức tranh đẹp dù cho cây cọ đã từng đưa những nét cẩu thả làm hỏng nhiều họa tiết thì mình tin rằng trong lòng mình bạn vẫn là người tuyệt vời nhất.
Có lẽ mình đã mắc rất nhiều sai lầm khi đưa mọi việc từ tốt đẹp đến tệ hại thế này. Cũng có thể mình đang lạc lối vì đã vô tình đẩy bạn vào nỗi đau không có lối thoát. Nhưng, tại sao bạn không thể nghe mình nói - dù chỉ 1 lần rằng tất cả những điều đó là sự sắp đặt của định mệnh, là một chuỗi sai lầm từ ...1 sai lầm... Và... mình không sung sướng như bạn đã nghĩ. Thậm chí mình còn cảm thấy khủng hoảng trầm trọng suốt một thời gian dài vì tất cả những gì đã qua. Nếu bạn không tha thứ cho mình thì ai có thể làm việc đó?
Nhưng có lẽ vẫn là sự sắp đặt của định mệnh. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày, nhìn thấy nhau, chạm mặt nhau nhưng không thể nói chuyện. Mình biết điều đó khiến bạn đau đớn, khó chịu vì nó khơi dậy trong bạn quá khứ đau buồn, tổn thương. Nhưng mình có thể làm gì đây khi thật sự trái tim mình cũng tan nát. Bạn đau, mình cũng đau có biết không?
Trước đây có lần mình hỏi bạn. Hãy nghĩ đến 1 ngày nào đó, khi tan trường, nếu xe bạn bị xẹp lốp ai sẽ ngồi lại cùng bạn trò chuyện trong khi chờ vá xe? hay... ai sẽ cùng bạn chờ cơn mưa tạnh khi bạn quên áo mưa (dù người đó vẫn có mang)?. Bạn đã suy nghĩ rất nhiều. Mình biết bạn không có được đáp án vì có lẽ bạn vẫn chưa tìm được ai như vậy....
Nhưng bạn ạ. Tại sao bạn không điền tên mình vào chỗ chấm ấy? Mình có thể làm được những điều đó và hơn thế nữa với bạn. Mình yêu quý bạn nên luôn mong bạn được hạnh phúc. Mình sợ bạn khóc, sợ bạn cảm thấy cô đơn, sợ bạn bị bắt nạt, bỏ rơi. Mình sợ những ai làm tổn thương đến bạn... Thế mà hôm nay, chính mình lại làm tất cả những điều ấy...
Đã hơn 1 năm rồi chúng ta không nói chuyện. Mình vẫn đứng bên cạnh dõi theo những buồn vui, những đổi thay của bạn. Mình hân hoan với niềm vui của bạn, đau xót, căm phẫn với những nỗi đau mà bạn gánh chịu. Mình căm ghét những ai làm tổn thương bạn. Bạn có biết điều đó không?
Giờ đây, khi viết về bạn, những niềm vui, nỗi buồn trong mình đã không còn vẹn nguyên như trước... tất cả đã nhạt nhòa nhưng mình vẫn mong bạn có được hạnh phúc, tìm được bến đỗ yên vui. Hãy cho mình và cả bản thân bạn có cơ hội để quên đi tất cả những điều không vui. Bạn hãy tiếp tục bước đi và tin rằng nếu trong tim bạn còn mình thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở con đường phía trước - Còn mình, mình vẫn luôn tin điều đó....